Có thể nói kho tàng truyện kể dân gian chính là một trong những nguồn suối trong mát đã nuôi dưỡng cho khu vườn tự sự Việt Nam mãi mãi xanh tươi. Qua hàng ngàn năm, văn học dân gian Việt Nam vẫn giữ được sức sống lâu bền của nó, trở thành cội nguồn vô tận nuôi dưỡng tâm hồn người Việt và là mảnh đất màu mỡ ươm mầm và phát triển những tài năng nghệ thuật. Văn học dân gian là chiếc cầu vô hình nối quá khứ với hiện tại, tương lai; gắn kết tình cảm mọi thế hệ con người Việt Nam nói chung, nhân dân xã Quang Lộc nói riêng. Đó chính là sự khởi nguồn, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nền văn học Việt Nam hiện đại.
Với đất và người Quang Lộc, những câu truyện dân gian vẫn còn lưu truyền miệng từ đời này sang đời khác; được ghi chép trong lịch sử làng văn hoá của các thôn làng và trong dự thảo lịch sử Đảng bộ xã Quang Lộc ngày nay. Với sự quan tâm sâu sắc của các cấp chính quyền địa phương để di sản văn hóa phi vật thể của người dân Quang Lộc được bảo tồn và phát huy giá trị trong suốt hàng thế kỷ qua. Cùng với việc lưu truyền bằng miệng những câu truyện dân gian từ thế hệ này sang thế hệ khác, Chính quyền và nhân dân xã Quang Lộc cũng quan tâm đưa các câu truyện dân gian lưu truyền, gìn giữ trong các văn bản liên quan đến lịch sử làng văn hoá, lịch sử Đảng bộ xã… đó là những biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương Quang Lộc.
1. Tương truyền về Bà Núi Chúa (Ở làng Hiển Vinh, xã Quang Lộc)
Tương truyền núi Chúa (ở làng Hiển Vinh, xã Quang Lộc) là vợ núi Sỏi (tức núi Vân Hoàn thuộc đất Nga Sơn) là chồng. Hai vợ chồng sinh ra một bầy con gái tính tình giống mẹ gồm: núi Am, núi Nứa, núi Ná, núi Nồm, núi Nghè, núi Ngẳn, núi Tự, núi Bung (đều thuộc xã Quang Lộc) và một cậu con trai tính khí giống cha là Hòn Nẹ. Được mẹ cưng chiều nên cậu con trai Hòn Nẹ chơi bời tự do, bướng bỉnh và hay vòi vĩnh. Một hôm, Hòn Nẹ đòi đi tắm biển, mẹ không cho, chú giận dữ. Bố thấy vậy liền nói: “Để bố đưa con đi tắm cho”. Chú hăm hở nhảy ào xuống nước vùng vẫy, bơi lội và cứ thế bơi mãi ra xa. Ông bố núi Sỏi kêu hết hơi bỏng cổ, nhưng Nẹ cứ bơi ra xa theo hướng mặt trời mọc.
Bỗng Nẹ gọi thất thanh “Bố ơi, cứu con với”. Ông bố Núi Sỏi quên cả tuổi già sức yếu nhảy ào xuống biển, bơi ra cứu con. Nhưng sóng to gió lớn xô ông trở lại. Cuối cùng ông phải quay trở về báo tin cho vợ. Bà Núi Chúa như dại, như điên, vác một hòn đá to ném vào lưng ông Sỏi. Vì ném quá mạnh, hòn đá bung trở lại thành hòn Núi Bung bây giờ (ở bên Sông Lèn, gần núi Sỏi). Bà còn xô mạnh ông chồng, làm chồng văng sang bên kia sông Lèn thành Núi Sỏi (tức Núi Vân Hoàn bây giờ). Khúc sông nơi bà Núi Chúa dang chân tỳ xuống để xô chồng hiện còn dấu vết là một dãy đá ngầm gọi là Đá Bà. Thuyền bè qua lại đây rất nguy hiểm. Vì thế dân gian có câu:
Dù ai đi ngược về xuôi
Đến đây đừng có trêu ngươi Đá Bà
Còn bà Núi Chúa ở bên này sông, sống với bầy con gái trên đất Hậu Lộc. Ông chồng thì đứng trơ trọi một mình bên Vân Lĩnh (Nga Sơn), hàng ngày trông ra biển, thấy xác con (Hòn Nẹ) nổi trên mặt biển như đang cố ngoi về đất liền với gia đình.
2. Truyền thuyết về Cảnh Yên, Cảnh Tĩnh (Truyện Phương Hoa – Cảnh Yên):
Phương Hoa là con gái của Quan Ngự sử Trần Điện quê ở huyện Lôi Dương (huyện Thiệu Hoá). Phương Hoa yêu Cảnh Yên là con trai của quan Thượng thư Trương Đài quê ở huyện Thuần Lộc (cụ thể là làng Hiển Vinh, xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc ngày nay). Tên Tào Trung Uý quê ở Tào Xuyên (Hoàng Hoá) lại yêu Phương Hoa, nhưng không được Phương Hoa đáp lại. Vì thế y đã giả mạo chiếu chỉ nhà vua, vu cho Trương Đài trọng tội, bắt chém đầu và tịch thu tài sản. Gia đình Cảnh Yên phải chạy lên Thạch Thành lánh nạn, sống cuộc sống túng quẫn.
Biết tin gia đình người yêu bị nạn, Phương Hoa đau đớn, tìm cách giúp đỡ. Một lần Phương Hoa hẹn Cảnh Yên đêm khuya đến vườn đào, gặp người hầu của Phương Hoa để nhận quần áo và tiền bạc. Nhưng tên Hồ Nghi biết chuyện, đến vườn đào, giết người hầu và lấy sạch quần áo, tiền bạc. Đến giờ hẹn, Cảnh Yên đến vườn đào, trong đêm tối, Cảnh Yên vấp phải xác người hầu, ngã xuống, máu me người hầu dính vào giầy và người của Cảnh Yên. Sáng ra thấy án mạng, người chức trách cho lần theo dấu vết bắt được Cảnh Yên, tống Cảnh Yên vào ngục. Mẹ Cảnh Yên suy sụp, lâm bệnh qua đời. Không sợ hiềm khích, Phương Hoa đến lo tang cho bà, giữ trọn chữ hiếu làm con và tìm cách cứu Cảnh Yên.
Năm sau, triều đình tổ chức khoa thi, chọn người tài ra giúp nước. Phương Hoa giả trai đi thi và đỗ Tiến sĩ, được vào triều. Vào triều, Phương Hoa trình báo toàn bộ sự việc oan khuất của gia đình Cảnh Yên và việc mình giả trai đi thi. Nhà vua đxa minh oan cho gia đình Cảnh Yên, Cảnh Yên được tha tù. Bọn Tào Trung Uý, Hồ Nghi bị trừng trị. Nhà vua cũng khảo lại bài thi của Phương Hoa, thấy văn chương của Phương Hoa như rồng bay phượng múa, bèn phong cho Phương Hoa lên “Bảng nhãn”. Phương Hoa và Cảnh Yên sống hạnh phúc bên nhau.
Từ trước đến nay, nhiều người cho rằng Truyện Phương Hoa là có thật ở ngoài đời tại làng Hiển Vinh, xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc. Hai nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Khánh và Lê Kim Lữ viết: “Ở làng Hiển Vinh, xã Quang Lộc còn mộ tổ họ Trương ở chân núi. Các cụ già còn chỉ nơi xưa kia là dinh thự của quan Thượng thư Trương Đài. Đền thờ Trương Công thờ chung với Thành Hoàng làng. Bài vị vẫn còn ghi: “Trần triều Tiến sĩ Trương Công”. Đó là những vật chứng còn lại rất cụ thể”. Theo như cuốn Địa chí Hậu Lộc, ở làng Hiển Vinh, Quang Lộc vẫn còn bia “Khuê Môn Phương Các” dựng vào năm Nhâm Thìn (thời Trần).